Tiếng chuông cửa vang lên, sau cánh cửa xếp đã bạc màu sơn là giọng nói run run của một người đã đi qua gần thế kỷ cuộc đời: "Ai đấy?". Khi nghe tiếng chúng tôi chào và giới thiệu từ tổ bầu cử, cụ xúc động thốt lên, giọng phều phào ngắt quãng vì khó thở nhưng tràn đầy sự ấm áp: "Ôi các anh chu đáo quá! Thật thiệt thòi cho tôi, đến lần thứ 14 thực hiện quyền công dân lại không thể đến phòng bỏ phiếu để tận hưởng không khí hội hè này. Tôi dám chắc đây là lần cuối cùng của mình đấy..."
Cụ nhìn chúng tôi, đôi mắt mờ đục nhưng ánh lên niềm mong mỏi, gửi gắm nhờ ông Tổ trưởng cho xin lại ít hình ảnh bà con đi bỏ phiếu để "xem cho đỡ nhớ". Câu chuyện về người vợ của cụ cũng khiến chúng tôi cay sống mũi. Bà cũng mang trọng bệnh, nhưng sáng nay vẫn cố tự mình đến điểm bỏ phiếu. Cụ kể, cụ từng hỏi đùa bà có cách nào "dẫn" cụ đi như ngày xưa không, để rồi nhận lại lời đáp hiền hậu nhưng xót xa: "Bây giờ em chịu rồi cụ ơi!".
Ít ai biết rằng, cơ thể gầy gò ấy đã từng là "lá chắn thép" của bầu trời miền Bắc. Nhập ngũ năm 1964 vào Quân chủng Phòng không - Không quân, cụ Đổng đã trải qua hàng chục trận chiến ác liệt. Những khói lửa, chất độc và sự khắc nghiệt của chiến tranh đã để lại trên thân thể cụ những dấu ấn nghiệt ngã: mổ tim đặt 3 cầu, 3 stent, rồi ung thư đại tràng, bệnh gan, thận, phổi... Ở tuổi của cụ, mỗi hơi thở đều là một cuộc chiến.
Khi hòm phiếu được đặt trang trọng trên bàn, một hình ảnh đã làm tất cả chúng tôi lặng người. Cụ Đổng với dáng người khòng khòng, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào hòm phiếu để giữ thăng bằng. Một tay cụ đặt nhẹ lên hình Quốc huy, khẽ khàng nhưng đầy thành kính. Cụ nói trong nghẹn ngào: "Quyền lực của nhân dân đây, cuộc sống của nhân dân đây và trách nhiệm của tôi cũng ở đây".
Cử tri Nguyễn Hữu Đổng thực hiện quyền công dân tại nhà, trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Bá Hoạch Tổ trưởng tổ bầu cử 09, phường Phương Liệt
Khoảnh khắc lá phiếu rơi vào hòm cũng là lúc niềm tin của một người lính già được gửi gắm trọn vẹn vào vận mệnh đất nước. Giữa bộn bề của bệnh tật và tuổi già, tinh thần ấy, ý chí ấy vẫn sáng rực như những ngày cụ đứng trên mâm pháo năm xưa. Với cụ Đổng, đi bầu cử không chỉ là nghĩa vụ, mà là sự khẳng định tình yêu và niềm tin sắt son với Tổ quốc cho đến hơi thở cuối cùng.